Minh Đạo Online

December 2, 2008

Ấn phẩm Sách Ảnh (Mới)

Filed under: album, sang tac — minhdaonline @ 3:03 am
Tags: , ,

Để xem nội dung cuốn sách, bấm chọn “Sách ảnh- Thủ tướng Võ Văn Kiệt” (Sach anh- TT.VVK) cột hình ảnh (MEDIA Online) bên phải .

Sách do NXB Chính trị Quốc Gia phát hành năm 2008. (Hoặc xem trực tuyến  tại AKITEK).

November 19, 2008

Nụ cười Võ Văn Kiệt

Filed under: album, bao chi, sang tac — minhdaonline @ 3:45 am
Tags: ,

Sau Dấu ấn Võ Văn Kiệt của nhiều tác giả (NXB Văn hóa Sài Gòn và tạp chí Xưa và Nay xuất bản), tập sách ảnh Thủ tướng Võ Văn Kiệt – chân dung một con người của nhà nhiếp ảnh Minh Đạo (NXB Chính trị Quốc gia) là tác phẩm thứ hai ra đời, nhằm khắc họa rõ hơn về nhân vật mà nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đã ghi nhận: “Một nhà lãnh đạo xuất sắc; một chính khách; một người bạn tốt; một nghệ sĩ”.

Điều thú vị là bộ ảnh này sẽ được triển lãm từ ngày 16 đến 23/11 tại Hội trường Thành ủy TP.HCM (111 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3). Đặc biệt, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN, gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Đạo đã yêu cầu người đến xem “vui lòng không mang lẵng hoa và các tặng phẩm”.

Tác giả Minh Đạo cho biết, trong cuộc đời làm báo, nhờ có vinh dự được cơ quan TTXVN cử đi phục vụ Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong suốt chín năm, khi ông còn là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nên đã có cơ hội hoàn thành bộ ảnh này. “Thủ tướng Võ Văn Kiệt rất ham mê và quan tâm đến nghệ thuật nhiếp ảnh. Chính vì thế tôi gặp khá nhiều thuận lợi”, nghệ sĩ Minh Đạo chia sẻ.

Trong những bức ảnh, nổi bật nhất và tạo ấn tượng nhất vẫn là nụ cười của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ngoài những bức ảnh chụp chung với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, khách quốc tế, những chuyến công cán của ông đều được ghi nhận. Đó là các bức ảnh ông đến với công trình xây dựng đường dây 500 KV trên đỉnh Lò Xo (Quảng Nam), nhà máy thủy điện YALY (Tây Nguyên), đường Hồ Chí Minh. Nói như nhà văn Băng Sơn, từ những chuyến đi thực tế này: “Thủ tướng đã biết chắt lọc từ nhân dân bao nhiêu chất liệu của đời sống, để rồi tinh luyện trong khối óc uyên bác và nhân hậu kia thành chính sách, thành ý kiến chỉ đạo, thành đường lối của người đứng đầu Chính phủ, không quan liêu, không xa rời thực tế”. Qua bộ ảnh ta thấy, dù đến bất cứ nơi nào, trên môi ông vẫn rạng rỡ nụ cười thân thiết. Nụ cười ấy đã tạo ra sự tin cậy, quý mến.

Có thể nói, những bức ảnh này đã khắc họa được khá rõ tính cách của một con người: Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Phụ nữ Online

November 18, 2008

Tin truyền hình: Khai mạc triển lãm ảnh “Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt – Chân dung một con người”

Filed under: bao chi — minhdaonline @ 11:41 pm
Tags: , ,

(Chuyên mục “Thời Sự” của HTV và DN1 thực hiện- trực tiếp. Nguồn:dostdn /ubdongnai )

November 6, 2008

Thú chơi… không ảnh

Filed under: bao chi — minhdaonline @ 8:54 am
Tags:

Không ảnh (ảnh chụp từ trên máy bay) vốn là “lãnh địa” độc quyền của các tay máy chuyên nghiệp. Nhưng hiện nay, khi mà việc đi lại bằng đường hàng không trở nên đơn giản và thuận tiện hơn nhiều thì không ảnh đã trở thành sân chơi cho các nhóm chơi ảnh nghiệp dư. Họ chơi ảnh là để ghi lại cảm nhận của mình trước vẻ đẹp một cách lạ kỳ với góc độ thật đặc biệt…

Yêu ngày nắng, ghét cay ghét đắng ngày mưa…

Khi chiếc máy bay lên cao dần, ngồi trong khoang hành khách ngắm nhìn khung cảnh dưới mặt đất hiện ra mờ ảo qua lớp mây bồng bềnh thật đẹp mắt, những ngôi nhà trong thành phố bé tẹo, vuông vắn như những bao diêm, còn dòng sông thì uốn lượn như một dải lụa. Lúc này đây, nếu ai đó có một chiếc máy ảnh trong tay thì hẳn là không thể làm ngơ trước cảnh đẹp như vậy. Và những bức “không ảnh” nghiệp dư đã ra đời như thế.

Lướt qua một vài trang web như: VNphoto.net, songvan.net… người ta thấy không ảnh được tạo một chuyên mục riêng giống như bao thể loại ảnh khác. Tuy nhiên, về số lượng những người tham gia thảo luận và số lượng ảnh được post lên, rõ ràng là không ăn nhằm gì so với các thể loại chụp trên mặt đất.

Việc là khách hàng thường xuyên của các hãng hàng không dân dụng đã là điều không phải thuộc về số đông. Hơn nữa, để chụp được một bức không ảnh ưng ý vô cùng khó. Với tốc độ vài trăm km/h của máy bay cùng với sự rung lắc của động cơ thì việc chụp ảnh để không bị nhòe là điều kiện cần, và điều kiện đủ là sự ủng hộ của thời tiết, nếu như trời âm u, hoặc mưa thì coi như chuyến đi của người chụp là con số không.

Hoặc khi  không có nắng, thì tất cả hình ảnh dưới mặt đất đều bị bẹt khối, hình ảnh của cây từ trên cao, nhà cao không có bóng đổ xuống mặt đất. Chẳng thế mà, người chơi không ảnh vẫn có câu cửa miệng là “yêu ngày nắng, ghét cay, ghét đắng ngày mưa”.

Thú chơi công phu và tốn kém…

Xem ra, việc chụp không ảnh bằng máy bay dân dụng cũng có nhiều điều bất tiện như: Kính máy bay quá mờ và dày, muốn chụp được ảnh thì phải ngồi đầu hoặc ngồi ở khoang vip thì mới hy vọng không bị dính cánh máy bay và một điều nữa, máy bay dân dụng chỉ bay theo một đường cố định nên rất khó xoay xở để kiếm được một bức không ảnh theo ý của mình.

Đối với các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, họ không lựa chọn phương án thực hiện tác phẩm trên những chuyến bay dân dụng. Các tác phẩm gây được ấn tượng đều được thực hiện trên những chiếc trực thăng. Thông thường các nhiếp ảnh gia này đều là do đặc thù công việc mà có dịp được ngồi trên trực thăng để thực hiện “không ảnh”.

Có thể kể tên như: NSNA Ngô Minh Đạo, người đã cho ra đời cuốn sách ảnh “Nhìn từ cánh bay, non nước Việt” là phóng viên ảnh kỳ cựu của Thông tấn xã Việt Nam có 17 năm được tháp tùng các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đi công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc, hoặc là NSNA Giản Thanh Sơn – Phóng viên Báo Công an TP Hồ Chí Minh…

Thế nhưng để có được những bức ảnh đẹp mê hồn về non nước mình, các tác giả cũng phải  vất vả chống đỡ với những cơn long sòng sọc của những “ổ gà không khí”, rồi khi thò đầu ra ngoài để chụp ảnh thì ngay trên đầu mình là cánh máy, gió thổi kinh hoàng…

Ở nước ta hiện nay, đã có  dịch vụ cho thuê máy bay, chi phí cho một giờ bay vào khoảng 2.800 USD, còn chưa kể những chi phí phát sinh khác. Vì thế, xét về mọi phương diện thì “không ảnh” là một thú chơi… xa xỉ. Không những thế, không phải lúc nào muốn “bay”, muốn chụp ở đâu cũng được mà phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt như phải xin phép để được phép bay ở không phận.

Điều này cũng khiến cho mấy ai đủ kiên nhẫn để theo đến cùng. Hơn nữa, khi cất cánh máy bay trực thăng gây ra tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến khu dân cư và khó tiếp cận tại các vị trí muốn chụp gần ngay mặt đất. Có lẽ thế, “không ảnh” được chụp bằng trực thăng là một điều khó thực hiện với giới nhiếp ảnh nghiệp dư.

Chụp ảnh bằng máy bay mô hình

Trong cái thú chơi này, người ta thấy sự xuất hiện của các bức ảnh được chụp từ máy bay mô hình có đặt máy ảnh số, được điều khiển bởi hai người, một người chuyên phụ trách về máy bay, còn người kia thì chịu trách nhiệm về hình ảnh vì máy ảnh được nối với thiết bị dưới mặt đất. Rõ ràng không ảnh chơi theo lối máy bay mô hình có nhiều ưu điểm hơn hẳn.

Chỉ tính riêng về độ nhỏ gọn, sân bay hạ cánh chỉ chừng 2m2 đến 4m2, và chụp ảnh theo lối này sẽ giúp cho người thực hiện hình ảnh chủ động về góc độ, dễ dàng tạo nên những bức ảnh ưng ý, tất nhiên về chi phí thì cũng tiết kiệm hơn nhiều. Nói về sự công phu cho những “chuyến bay” này, theo anh Lữ Tuấn Anh, thành viên của Flycam Việt Nam cho biết: “1 giờ bay trên không của máy bay mô hình cần phải đổi bằng 100 giờ làm việc cật lực dưới mặt đất”.

Mỗi chuyến đi của nhóm bao giờ cũng có 3 máy bay được đóng hòm và chuyển theo đường hàng không, vì sự cố của máy bay là điều phải lường trước, không thể bỏ ra cả đống tiền rồi lại quay về. Flycam Việt Nam hiện nay đã không dừng lại ở việc chơi không ảnh nữa mà đã thành lập công ty chuyên làm các dịch vụ về không ảnh. Đây cũng là một bước tiến mới cho lĩnh vực không ảnh ở Việt Nam.

Vẫn biết rằng “không ảnh” là một thú chơi tốn kém nhưng cũng phải nói rằng nó đã cho ra đời những bức ảnh “có một không hai”.

Phạm Thu Hương (ANTD)

October 6, 2008

The Legend of Hoan Kiem Lake

Filed under: bao chi — minhdaonline @ 12:45 pm
Tags:

Nguồn: Vietnam Sketch Travel Guidebook (Japanese)/ (English)

その後も目撃談が続々!証拠写真も!

ホアンキエム湖での散歩を日課とし、常にカメラを手離さないというカメラマン・ダオさん。2007年4月某日、いつもように湖の北岸を歩いていると、人だ かりができており、その視線の先には伝説の亀が! 急いでシャッターを切ったのがこの写真。想像していたよりも大きかったそうだ。「幸運伝説」の真偽を尋 ねると、この時の写真がコンテストで賞を取り、副賞で中国旅行へ行けたそう。

ゴー・ミン・ダオ(Ngo Minh Dao)さん

August 8, 2008

Thi ảnh nghệ thuật Du lịch Hà Nội Với chủ đề ‘Hà Nội – Nghìn năm văn hiến’

Filed under: bao chi, sang tac — minhdaonline @ 4:09 am
Tags:

Ngày 9/7/2008, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật Du lịch Hà Nội đã tổ chức lễ công bố và trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Sau 8 tháng phát động, cuộc thi với chủ đề: “Hà Nội – Nghìn năm văn hiến” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hà Nội và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt nam phối hợp tổ chức đã nhận được 1.143 tác phẩm của 136 tác giả từ 17 tỉnh, thành phố trong cả nước đến tham dự. Hội đồng giám khảo cuộc thi đã chọn được 100 tác phẩm để treo triển lãm, trong đó có 17 tác phẩm tiêu biểu được trao giải, gồm 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Tại Lễ công bố và trao giải cuộc thi, các đại biểu Bộ VH, TT & DL, Tổng cục Du lịch, Sở VH, TT & DL hà Nội đã đánh giá cao kết quả cuộc thi. Những tác phẩm dự thi là nguồn tư liệu ảnh phong phú, đa dạng phục vụ cho các chương trình xúc tiến, quảng bá của ngành Du lịch Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Nhân dịp này, Bộ VH, TT & DL, Sở VH, TT & DL Hà Nội đã trao Bằng khen cho thành viên Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo. Triển lãm ảnh sẽ được khai mạc vào tháng 10/2008 tại Hà Nội, nhân kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng xúc tiến Du lịch Châu Á (CPTA).

NSNA Đặng Ngọc Thái, Thành viên Hội đồng giám khảo trao giải Ba cho các tác giả

03 Giải 3 (Mỗi giải 4 triệu đồng và một chuyến du lịch Côn Minh – Thạch Lâm, Trung Quốc dành cho 2 người): Gồm các tác phẩm:

- “Điểm hẹn”, tác giả Minh Đạo (Hà Nội).

- “Một thoáng Long Biên”, tác giả Hoàng Minh (Hà Nội).

- “Họa sĩ trẻ”, tác giả Thanh Thúy (Hà Nội).

VAPA

Ha Noi Tourism Art Photograph contest 2007-2008 Title: “ Ha Noi – Thousands of Culture”

The contest “ Ha Noi tourism art photograph” with title “Ha Noi – thousands of culture” is mobilized from august 2007 and finished to get photograph on May 31th, 2008. The organisation Board of the contest has received 1.143 works of 136 authors, who comes from 17 provinces such as Ha Noi, Ho Chi Minh, Hue, Da Nang, Lam Dong, Thanh Hoa, Nam Dinh,ect, taking part in the contest

The Board of organisation and  examining body have worked continuously during 10 days in order to choose valuable photographs of art which satifies criterion, require of the contest. This is very important photograph material information so as to service for promotion programmes and advertising of tourism sector of Viet Nam in general and Ha Noi in special in the next time. The Board of organisation awarded 17 prizes including: 01 special prize, 01 first prize, 02 second prizes, 03 third prizes, 10 encouraged prizes.

03 third prizes:
1. The work “ Meeting place” of the author Minh Dao – Ha Noi.
2. The work “ Long Bien glimpse” of the author: Hoang Minh – Ha Noi
3. The work “ Young painter” of the author: Thanh Thuy – Ha Noi.

HAT

Triển lãm ảnh “TKV – đổi mới và phát triển”

Filed under: bao chi, sang tac — minhdaonline @ 3:30 am
Tags:

Chiều 8-6-2007 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam (TKV) và Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “TKV – đổi mới và phát triển”.

small_12197

Trao giải nhất, nhì, ba và Bằng chứng nhận của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh VN cho các tác giả đạt giải tại triển lãm

Với gần 200 tác phẩm của 44 tác giả gửi tới dự thi, Ban tổ chức đã chọn 70 tác phẩm để trưng bày tại triển lãm. Nhìn chung, các tác phẩm đều phản ánh khá sinh động và phong phú những nét đẹp trong cuộc sống, trong lao động sản xuất của TKV, của những người thợ mỏ trong quá trình đổi mới và phát triển. Ban tổ chức đã chọn ra 16 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm: một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và mười giải khuyến khích.

Tác phẩm “Trở về từ lòng đất” của Mạnh Hùng (Quảng Ninh) đoạt giải nhất; giải nhì cho 2 tác phẩm “Đường sáng của than” của Nguyễn Khoa Bằng (Quảng Ninh) và “Những chiến sĩ thợ mỏ” của Hoàng Như Thính (Hà Nội); giải ba cho tác phẩm “Đường tầng” của Đỗ Khánh, “Một ngày mới” của Đoàn Chí Trung (Quảng Ninh) và “Mầu xanh trở lại” của Minh Đạo (Hà Nội). Các tác giả Quảng Ninh đạt giải khuyến khích là: Nguyễn Trung Thức, Bạch Ngọc Tư, Mạnh Hùng, Đoàn Đức Chính và Võ Cường.

QNO

July 31, 2008

Thi ảnh về Môi trường

Filed under: sang tac — minhdaonline @ 5:54 am
Tags:

Ngày 20.12, tại Hà Nội, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi ảnh “Môi trường quanh ta – Cuộc sống quanh ta” đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các tác giả.

Cu-Rua-ho-Guom

Giải ba- “Cụ rùa hồ Gươm” – (LDO)

” Ảnh “Cụ Rùa ở Hồ Gươm” – quả là sự kỳ công. Anh có duyên nhiều lần được gặp cụ Rùa, chân dung cụ Rùa với những dáng vẻ khác nhau. Cụ Rùa đã bao năm sống bên tháp Rùa cổ kính càng tăng vẻ linh thiêng về sự tích “Hồ Trả Kiếm”,  Thăng Long – Hà Nội sắp kỷ niệm 1.000 năm, tin rằng cụ vẫn mãi còn đó. Xin cám ơn tác giả đã dày công săn tìm những khoảnh khắc quí giá về cụ Rùa để công chúng trong nước và quốc tế và đặc biệt người dân Hà Nội không phải ai cũng có cơ may nhìn thấy cụ Rùa”. (VAPA)

July 21, 2008

Kỷ Niệm Xưa

Filed under: bao chi — minhdaonline @ 2:52 am
Tags: ,

Thật tình cờ, ngạc nhiên và thích thú khi tìm thấy một phần kỷ niệm xưa giữa Bố và người bạn chiến đấu , người đồng nghiệp thân thiết của Ông. Câu chuyện này được thuật lại theo dòng kể của chú Tử Nên, người đã cùng Bố vượt qua biết bao những thử thách khăc nghiệt nhất của cuộc chiến không cân sức. Xin phép Chú và Bố cho con được đăng lại bài viết “Đêm Giao thừa và bát cháo tình nghĩa Việt Lào” trên blog này như một kỷ niệm, dấu ấn theo suốt hành trình lịch sử vĩ đại của dân tộc- mà lớp Cha & Chú đã từng đi qua. Cảm ơn Chú thật nhiểu! (Tự sự của Út, S’pore)

Đêm giao thừa và bát cháo tình nghĩa Việt – Lào

Mặc dù đã xa Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng hơn 40 năm, nhưng hương vị của bát cháo đêm giao thừa và tình cảm của các bạn Lào đêm ấy vẫn sống mãi trong lòng tôi

Ngày ấy, chúng tôi gồm 3 người, tập họp từ  ba bộ phận khác nhau của Thông Tấn xã Việt Nam được cử sang giúp Thông Tấn xã Lào (KPL) tại khu vực Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng (CĐC – XK). Theo sự phân công, tôi giúp bạn về nghiệp vụ tin tức; đồng chí Ngô Minh Đạo giúp bạn về nghiệp vụ ảnh và đồng chí Nguyễn Danh Bưởi giúp bạn về kỹ thuật buồng tối. Sau 3 tháng học tập chính trị và luyện tập thể lực (mang vác nặng và đi bộ) một đêm mưa phùn gió bấc của mùa đông năm 1967, chúng tôi từ một địa điểm sơ tán theo một chiếc xe tải chở gạo đến địa điểm tập kết.

Cuối mùa mưa năm ấy, tổ phóng viên KPL đang tạm ở giáp biên giới Việt Nam được lệnh tiến dần về phía Cánh Đồng Chum. Thế là một lần nữa, tôi cùng các bạn Lào khoác ba lô với đầy đủ gạo, thực phẩm, súng đạn hành quân trở lại Khăng Khay. Những cơn mưa cuối mùa rả rích, cứ lặp đi lặp lại hết ngày này sang ngày khác. Theo con đường giao liên, chúng tôi cứ ngày đi đêm nghỉ, chỗ nào có nước thì dừng lại nấu ăn rồi lại đi tiếp. Quần áo cứ ướt lại khô.

Các đồng chí Amkhan, Uônxỉ… giành mang giúp ba lô, bao gạo của tôi. Nàng Thoong, cô y tá trẻ mới được bổ sung cho tổ thì chăm lo sức khỏe mỗi khi dừng lại. Một vết xây xát ở bắp chân tôi cố giấu, nhưng không được và khi dừng dù chỉ vài phút, cô tranh thủ rửa vết thương và bôi thuốc mới. Đến cuối ngày thứ 3, chúng tôi đã tới khu rừng, cách Khăng Khay không xa lắm. Amkhan quyết định đi đường tắt, tuy nguy hiểm vì phải qua một trọng điểm máy bay Mỹ đánh phá rất ác liệt, nhưng lại rút ngắn được một ngày. Lúc này trời đã tối, nhưng tiếng máy bay vẫn rền rĩ đâu đó rất gần.

Theo ý kiến đồng chí tổ trưởng, mọi người nghỉ lại để sáng sớm mai vượt trọng điểm. Nhưng vừa đặt ba lô xuống thì một tốp máy bay phản lực đến trút một loạt bom rất gần chỗ chúng tôi đang đứng. Tôi nghe tiếng nổ xé toạc màn đêm và cả quả đồi dưới chân rung lên chao đảo. Đất đá rơi thình thịch, cành cây bay vèo vèo trên đầu và chung quanh tôi. Như phản xạ tự nhiên, tôi với vội chiếc ba lô che đầu rồi ngã úp mặt xuống sườn đồi. Lúc này ngực tôi như có ai bóp nghẹt và tiếp đó là cơn ho sặc sụa, nước mắt, nước mũi trào ra vì hít phải khói bom. Tôi hồi hộp chờ loạt bom tiếp theo, nhưng lần này bom rơi xuống bên kia chân đồi. Sau loạt bom không gian yên tĩnh đến ghê sợ. Tôi cảm thấy rõ nhất là mùi khét lẹt của khói bom, mùi ngai ngái của cây, lá mục, mùi hăng hăng của đất đồi… Amkhan quyết định lùi lại phía sau một đoạn nữa để bảo đảm an toàn.

Lúc này, cả đoàn chưa ai mắc xong võng thì trời đổ mưa. Trận mưa như trút nước nữa làm tôi và mọi người ướt sũng. Ai cũng cảm thấy đói, nhưng không thể nhóm lửa nấu cơm được vì ánh lửa sẽ là mục tiêu nhử máy bay đến. Chúng tôi chia nhau phong lương khô cuối cùng. Đêm ấy tôi không sao ngủ được vì đói và rét. Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy từ 4 giờ và tiếp tục trèo đèo, lội suối theo con đường giao liên để đến địa điểm tập kết.

Tới nơi, tôi bàn ngay với đồng chí tổ trưởng cử phóng viên sang Bộ chỉ huy tiền phương ở cách đó 600m nắm tin tức về trận quân giải phóng pháo kích sân bay dã chiến của địch ở Cánh Đồng Chum sáng sớm hôm nay. Khoảng gần 2 giờ sau, đồng chí phóng viên đi nắm tình hình về và thông báo lại với tôi. Nghe xong cũng là lúc cơn sốt rét kéo đến với tôi. Đây là trận sốt rét đầu tiên kể từ ngày tôi đặt chân lên đất Lào. Rét từ trong bụng rét ra. Người tôi run bắn lên và hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Các đồng chí Amkhan, Uônxỉ và nàng Thoong lo thu dọn cho tôi một chỗ nằm tạm ở giữa hang đá và dành cho tôi hai chiếc chăn cá nhân. Cơn sốt kéo dài đến gần nửa đêm. Dứt cơn sốt vì quá mệt tôi đã thiếp đi lúc nào không biết.

Lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng và tôi thấy Amkhan và cô y tá cùng ngồi bên cạnh. Cả hai người nói đã thức từ chập tối cho đến khi tôi tỉnh giấc vì lo lắng cho tôi nên không ai nỡ đi ngủ. Hết sốt, mồ hôi vã ra như tắm, người tôi lạnh toát. Tôi cảm thấy đói và khát nước. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gượng ngồi dậy cầm bút viết. Vừa cầm bút thì hai mắt tôi đã như có hàng vạn đốm lửa nhỏ bay qua bay lại. Tay tôi run không làm chủ được cây bút.  Phải cố gắng lắm tôi mới viết xong một tin ngắn sau 2 giờ đánh vật với từng con chữ. Lúc này, đồng chí tổ trưởng mới nói thật với tôi là máy thông tin đã hỏng từ khi đến đây và nhân viên báo vụ đang tích cực chữa.

Có thêm thời gian, chiều hôm ấy tôi tranh thủ chữa và hoàn chỉnh bản tin viết từ sáng. Vừa bỏ bút xuống thì cơn sốt rét thứ 2 lại ập đến. Amkhan phải lấy thêm một chiếc chăn nữa đắp cho tôi mới thấy tôi đỡ run. Tôi lại thiếp đi trong cơn mê sảng. Các bạn rất lo tôi bị sốt rét ác tính nên đã tính đến phương án đưa tôi đi trạm xá quân y hiện đóng cách chỗ chúng tôi gần một ngày đường. Nhưng rồi cơn sốt cũng qua đi. Dứt sốt tôi ngồi dậy và muốn ra ngoài, nhưng bước không vững. Uônxỉ đến dìu tôi đi, nhưng tôi vẫn có cảm giác như chân không chạm đất. Amkhan báo với tôi rằng máy đã sửa được và tin chuyển về Tổng xã và Đài Tiếng nói Mặt trận Lào yêu nước đã sử dụng. Tuy vẫn còn mệt vì cơn sốt vừa đi qua, nhưng  tôi cố gắng hòa mình vào không khí đang vui vẻ của bạn vì đã có tin đầu tiên về chiến dịch phản công giành lại Cánh Đồng Chum.

Nguyễn Tử Nên (CAND)

Phần 1 & Phần 2

July 20, 2008

A Bird View of Viet Nam

Filed under: bao chi — minhdaonline @ 2:48 pm
Tags:

The photo book entitled ‘Nhin tu canh bay – Non nuoc Viet’ (Seeing from flying wing – Vietnamese country) of Ngo Minh Dao, which won the best prize of the Association for Photographic Artists 2003, is a collection of nearly 100 photos taken when he was in airplanes for 17 years.

His photos, have pure art value showing spectacular angles of view of various regions for the first time to be introduced in a series in Vietnam. They are also an archive of social values.

For example, his photo ‘Nghi Son – Thanh Hoa Fishing Village’ helps keep the image of a fishing village which has now nearly disappeared. His photo ‘Phu Ninh Dam – Quang Nam’ reminds people of a deadly event in 1999 when the dam was thought to be broken (this photo won a prize in a photo competition in centre Vietnam in 2000).

Born in Quynh Luu, Nghe An province, Ngo Minh Dao grew up in Vinh. He was a photo reporter of the Vietnam News Agency from1959 and had been in many battlefields. Until he was retired in 1998, he accompanied many Party and State leaders to many different places for approximately 20 years. That helped him have his “air photos.”

Ngo Minh Dao took his first photo in 1982. During his working trip from Hanoi to Phnom Penh, journalist and photographer Minh Dao was surprised with the spectacular beauty of Vam Co Dong river when he saw it from the air. After many times of without success as the photos were bleached due to too much bright light, finally, the successful photo is seen in the cover of the book. This black and white photo featuring the river as a quiet snake won the first prize at the three Indochinese countries’ photo competition.

Photography is an art of the moment. This is clearly seen when the photographer has to compete with a speed of several hundreds of kilometres of the airplane.

Taking photos from the airplanes, it needs not only the attention but also good health of the photographer. How to stick one’s head out of the airplane’s window which is flying with a speed of several hundreds of kilometres while keeping the camera is also an issue.

He wanted to have photos shot from the air since early 1970s after he saw wonderful photos taken from the air of German and France. After the first success with the photo on Vam Co Dong river, he had more photos on the landscapes of the Mekong River delta and also photos on the development of the country.

VAB

Giải thưởng nhiếp ảnh

Filed under: bao chi — minhdaonline @ 2:41 pm
Tags:

Không ghim chân xuống nền đất, mà nhiếp ảnh gia tự khóa tay mình vào cửa trực thăng, lùa ống kính Pratika qua ô kính tò vò… Bộ ảnh ‘Nhìn từ cánh bay – Non nước Việt’ (đoạt giải xuất sắc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh 2003) đã ra đời trong suốt 17 năm Ngô Minh Đạo lơ lửng trên mây như thế.

Nhiếp ảnh VN đã quá “quen mặt” với những phong cảnh ở cồn cát miền Trung rồi những tung lưới, chèo thuyền ở miền Nam, hay những “cúi cúi làm làm” ở miền Bắc… Vậy, theo ông, đâu là nét đặc sắc của bộ ảnh khai thác chủ yếu đề tài thiên nhiên này?

- Nhìn từ cánh bay – Non nước Việt gồm hơn 100 bức panorama, trong đó tác phẩm đầu tiên là sông Vàm Cỏ Đông (năm 1982), đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh 3 nước Đông Dương. Nét đặc sắc của Nhìn từ cánh bay – Non nước Việt nằm ở góc nhìn. Những đảo Cồn Cỏ, mỏ than Quảng Ninh, Nghi Sơn… trong ảnh của tôi luôn có cái vẻ tự nhiên một cách hoang sơ. Tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc về miền đất mình từng đi qua như một hoài niệm về cái đẹp trước khi những vùng đất ấy, những con người ấy bị biến thiên theo quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá. Chẳng hạn, bức Nghi Sơn (Thanh Hóa) tôi chụp cách đây hai chục năm. Bây giờ vật đổi sao dời, vùng đất ấy mọc lên chằng chịt những ống khói, nhà máy công nghiệp chứ đâu còn trong trẻo, tươi mát với rợn ngợp những tán lá xanh như trước…

Một điều đặc biệt nữa là tôi có điều kiện 17 năm đi trực thăng cùng các vị lãnh đạo. Trong khi đó, nhiều anh em dù muốn cũng không làm được vì với thu nhập ba cọc ba đồng của nghệ sĩ nhiếp ảnh thì giàu lắm mới đủ tiền thuê vài chuyến chuyên cơ, chụp vài bức panorama. Thế là dẫu yêu nghề đến mấy chẳng ai dám mơ ước có một bộ chân máy cao tới 12 m. Và, vì vậy mà chụp ảnh từ trên không là mảng đề tài mà ngoài tôi ra, giới nhiếp ảnh Việt Nam vẫn “kính nhi viễn chi”.

- Có một thực tế là nhìn vào một số ảnh đoạt giải ở các cuộc thi gần đây, ban giám khảo ít chú ý tới cái mới, mà thiên về những cái cũ, thậm chí giống các ảnh “ăn giải” trước đó, để bỏ phiếu. Ông nghĩ sao về nhận định này?

Trong nhiều trường hợp, cái không đáng được giải thì lại được giải và ngược lại. Cũng vì thế mà các gương mặt nhiếp ảnh Việt Nam đều “nhang nhác”, quen quen…

Theo tôi, ảnh hiện nay cần sinh động hơn, đi sâu hơn trong phản ánh hiện thực các mặt của đời sống xã hội, cần có những cái mới hơn. Do vậy cần lưu ý và khuyến khích các phong cách mới, các ý tưởng đẹp, không để những tác phẩm đó lọt khỏi tầm kiểm soát của người chấm, nhất là ở vòng đầu, vì những tác phẩm khác lạ dễ bị người chấm theo đường mòn loại ngay ở vòng này. Hơn nữa, Ban giám khảo không chỉ là người có kinh nghiệm trong chấm thi, có trình độ tay nghề tốt mà còn cần được đọc và xem các cuốn sách ảnh của các kỳ thi ảnh quốc tế để dễ dàng phát hiện ra những trường hợp sao chép lộ liễu các tác phẩm của thế giới. Nếu để những tác phẩm đó lọt vào số ảnh được chọn treo và in sách thì không thật xứng đáng.

- Đã có thời gian, người ta tranh cãi về ranh giới ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật. Theo thời gian, ranh giới đó càng rõ hơn, dù không ai phủ nhận ảnh báo chí có tính nghệ thuật và ngược lại. Ông nghĩ sao?

- Tôi nghĩ, tất cả những ảnh nghệ thuật đẹp gọi là tác phẩm ảnh nghệ thuật, còn ảnh báo chí đẹp là tác phẩm ảnh báo chí. Đã có nhiều tranh cãi về việc sử dụng photoshop, bắt đầu từ khi bức ảnh Mùa xuân của nghệ sĩ nhiếp ảnh Khắc Hường (Hà Nội) đoạt Huy chương vàng triển lãm ảnh báo chí năm 2001. Lúc hội đồng công bố giải rồi mới rõ bức ảnh được giải chắp ghép 100%. Như vậy, tiêu chí sự thật hình như đã trở nên quá xa vời với các nhà báo gửi ảnh đi và những nhà báo chấm giải. Và, cái sai bắt đầu từ những quan niệm sơ đẳng về ảnh báo chí mà nhiều khi chúng ta bỗng quên đi. Nhầm lẫn chết người ấy nảy sinh những quan niệm cho rằng thời đại ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật số, thì chuyện thêm bớt vào một cái ảnh có gì mà quan trọng.

Trở lại với trường hợp Nhìn từ cánh bay – Non nước Việt, bộ ảnh này có thể coi là những tác phẩm ảnh báo chí tiêu biểu. Bởi thứ nhất, tôi hoàn toàn không dùng kỹ xảo photoshop. Thứ hai, những tác phẩm này đều có giá trị thông tin, thời sự về các vùng đất, con người trên đất Việt.

- Xem nhiều ảnh đoạt giải World Press Photos, có thể thấy nhiều phóng viên nước ngoài dám đối mặt trước cái chết. Còn với bản thân ông, sự dũng cảm – mức độ hiểm nguy khi chụp ảnh – có phải là một tiêu chí?

- Khi chụp từ trên không thì phẩm chất dũng cảm là một tiêu chí. Thế nhưng, cũng có những thể loại ảnh chân dung, thể thao, môi trường… không liên quan gì đến sự nguy hiểm. Quan trọng là sự say mê và nhuần nhuyễn nghiệp vụ. Mặt khác, phóng viên nước ngoài khi lăn xả vào chiến trường hoặc những nơi nguy hiểm thì một bức ảnh săn được đáng giá nghìn vàng, theo đúng nghĩa đen. Trong khi đó, nhuận bút một bức ảnh ở Việt Nam thường chỉ vài chục bạc. “Đầu ra” thấp nên mình cũng không dám đầu tư “đầu vào” – tức là chọn chỗ nguy hiểm.

- Nhiếp ảnh là nghệ thuật “xa xỉ” vì đòi hỏi kỹ thuật, phương tiện hiện đại. Vậy, với nhuận bút 20.000 đồng/ảnh, ông xoay xoả thế nào với nghiệp nhiếp ảnh?

- Trong khi phóng viên nước ngoài có thể đi một chuyến rồi về vứt máy ảnh đi vì bụi bám vào ống kính, sẽ có độ dơ cơ học khiến lần chụp sau ảnh không đẹp. Ngược lại, tôi đã dùng cái Nikon FM 2 gần nửa thế kỷ. Cho nên, ảnh không như ý cũng đành chấp nhận.

VnExpress

July 19, 2008

“Nhìn từ cánh bay…”

Filed under: bao chi — minhdaonline @ 3:05 pm
Tags:

So với nhiều phóng viên nhiếp ảnh khác, dường như Ngô Minh Đạo gặp may mắn hơn khi có hơn 10 năm được Thông tấn xã VN cử tháp tùng các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ đi công tác trên mọi miền đất nước và anh có cơ hội ngắm nhìn tổ quốc từ trên những cánh bay.

Vẻ đẹp quê hương huy hoàng trải dài, thơ mộng, mà cũng tựa như bức tranh thuỷ mặc đầy quyến rũ khiến anh khó kìm lòng hướng ống kính ra ngoài khuôn cửa máy bay bấm máy thật nhiều. Non xanh nước biếc của đất Việt điệp trùng nhìn từ trên cao, qua ống kính của Minh Đạo,  thực hùng vĩ và trữ tình. Nói như nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi xem tập sách ảnh thì “càng yêu quê hương – đất nước mình nhiều hơn”.

Minh Đạo ra mắt bạn bè, đồng nghiệp tập sách ảnh “Nhìn từ cánh bay non nước Việt” (NXB Thông tấn ấn hành) với phần lớn tác phẩm đúng là chụp từ trên trời. Dấu ấn các địa danh nhiều người từng biết, từng gặp và nhiều người từng bám đất chộp bắt với các khuôn hình đẹp, nhưng qua tập sách ảnh nói trên, người xem được “bay” cùng Minh Đạo, chia sẻ với cái nhìn đầy thoáng đạt của tác giả trong muôn góc cảnh sắc kỳ thú. Những ai từng đi máy bay sẽ chẳng khó nhận thấy việc chụp ảnh từ trên cao không mấy dễ dàng, đặc biệt để lựa được khuôn hình ưng ý về bố cục và nghệ thuật.

Phải là người yêu cảnh, say nghề lắm thì hẳn Minh Đạo mới có thể công phu kiếm tìm, những góc độ đẹp ở khoảng cách đặc biệt như thế. Và người yêu nhiếp ảnh đều có thể đồng cảm với những nhận xét của nhà văn Băng Sơn về ảnh của “người chụp ảnh dưới cánh bay” quê xứ Nghệ đó: “Trái tim anh đã thành một động cơ tưng bừng và sôi sục, có rưng rưng và hồi hộp, có xao xuyến và man mác… tràn vào ống kính để lấy ra một con sông lượn giữa đồng bằng, lấy ra khóm tre mơ hồ lãng đãng, lấy ra khu hải đảo như núm vú nàng trinh nữ non tơ mà biển khơi kia là chiếc nôi ôm ấp muôn đời…”.

Với Minh Đạo, cho tới trước khi nghỉ hưu (1998), anh có gần 40 năm dọc dài trên đất Mẹ trong tư cách nhà báo – nghệ sĩ nghiếp ảnh. Những bức ảnh chụp ngành than trong những năm gian khó “vừa sản xuất, vừa chiến đấu” ở Quảng Ninh của Minh Đạo là những ảnh đẹp, sinh động, nhờ anh đã “ba cùng” hết mình cùng công nhân trên các chặng lò vùng vàng đen đông bắc. Mới đây, “Nhìn từ cánh bay non nước Việt” của Ngô Minh Đạo đã được tặng giải C “Giải thưởng xuất sắccủa Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN năm 2003″. Chỉ tiếc một điều, giá như tác giả và những người biên tập đừng tham đưa vào tập sách các bức không hẳn chụp ở tầm “nhìn từ cánh bay” thì cái tứ cho toàn bộ ấn phẩm sẽ đắc địa hơn.

Lao Động

July 18, 2008

Những bức ảnh nhìn từ cánh bay

Filed under: bao chi — minhdaonline @ 3:18 pm
Tags:

Từ hơn 10 năm nay, Minh Đạo có may mắn được cơ quan TTXVN cử tháp tùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ đi làm việc ở các địa phương trong nước. Đây là cơ hội tốt để tình yêu quê hương, đất nước và lòng yêu nghề của Minh Đạo được nhân lên và hòa quyện cùng hơi thở của cuộc sống làm nền cho những bức ảnh mà anh thể hiện khi được ngắm nhìn đất nước từ trên những cánh bay.Trên chặng đường xuyên Việt với hàng mấy ngàn ki-lô-mét, Minh Đạo đã thỏa sức nhìn ngắm xóm làng, đồng ruộng, thành phố, đồng bằng, trung du, hải đảo… rồi ghi vào trong máy những nét kỳ thú về non sông gấm vóc của đất mẹ. Từ tấm ảnh chụp đầu tiên (sông Vàm Cỏ Đông, được tặng giải cuộc thi ảnh 3 nước Đông Dương) năm 1982, trong chuyến tháp tùng cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từ Campuchia về cho đến những chuyến đi tiếp theo, cứ có thời cơ là Minh Đạo bấm máy. Với những tấm ảnh thành công và cả thất bại, Minh Đạo đã rút ra kinh nghiệm cho riêng mình về chụp ảnh mà chỗ đứng của người nghệ sỹ là trên những cánh bay với tất cả sự công phu, sự chắt chiu, lựa chọn và rung động đến tận nơi sâu thẳm của tâm hồn. Và kết quả là gần 100 tấm ảnh được chọn lọc từ hàng ngàn kiểu phim mà anh đã lưu giữ cẩn thận được Nhà xuất bản Thông tấn in thành tập sách ảnh mang tên Nhìn từ cánh bay – Non nước Việt gần 100 trang, bìa cứng, khổ 25×25. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã động viên, góp ý, tạo điều kiện cho Minh Đạo sáng tác đã ghi trong bìa 3 của cuốn sách: “Xem tập sách ảnh phong cảnh của nhà báo – nghệ sỹ Minh Đạo, tôi càng yêu quê hương – đất nước mình nhiều hơn”.

Có thể nói đây là tập sách ảnh đầu tiên khá đầy đủ và phong phú về non nước Việt được chụp từ trên cánh bay và được in thành sách để giới thiệu với bạn đọc. Đây cũng là kết quả của nhiều chuyến lao động nghệ thuật trong những điều kiện đặc biệt và người nghệ sỹ đã bấm máy trong tiếng nổ của động cơ máy bay, tiếng gió rít giữa không trung và sự tròng trành của chiếc “lên thẳng” khi vượt qua “ổ gà không khí” ở độ cao mấy ngàn mét.

Cảm ơn Minh Đạo về sự lao động vất vả và cả nguy hiểm, trong lúc cúi lom khom qua cửa “tò vò” hoặc tự khóa tay mình vào càng máy bay để chọn đúng thời cơ bấm máy để có một dòng sông Vàm Cỏ Đông như dải lụa giữa đồng bằng; một giàn khoan dầu khí đồ sộ giữa trùng khơi của mỏ Bạch Hổ; một vịnh Hạ Long cạn đẹp và giàu chất thơ ở Ninh Bình; một vùng ruộng bậc thang Sa Pa như bức tranh thủy mạc lấp lánh nước trời; một Tứ giác Long Xuyên mới được khai hoang với những thửa ruộng vuông vắn xen kẽ các bờ vùng, bờ thửa có hàng cây xanh thẳng tắp; một đập nước Phú Ninh đang oằn mình chống chọi với cơn đại hồng thủy; một vùng muối Quỳnh Lưu chi chít những ô vuông nối nhau và kéo dài về phía chân trời; một khu công nghiệp Bình Dương với những nhà máy lớn mái lợp tôn đỏ rực rỡ dưới ánh nắng chiều; một thủy điện Hòa Bình tung nước trắng xóa ở các cửa xả lũ; một đường lên Tây Bắc ngoằn ngoèo, khúc khuỷu giữa núi rừng trùng điệp gợi nhớ về một thời cả nước hành quân lên giải phóng Điện Biên năm nào và những thành phố, làng mạc, công trình xây dựng, vùng cây công nghiệp…

Cuốn sách ảnh Nhìn từ cánh bay – Non nước Việt của Minh Đạo đã được giới thiệu rộng rãi cả trong nước và nước ngoài. Đông đảo người Việt sống ở Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Hà Lan… đã đón nhận quyển sách một cách trân trọng và coi đó là cơ hội để hiểu thêm về quê hương, đất nước thân yêu của mình

Nguyễn Tử Nên, CAND

Blog at WordPress.com.