Minh Đạo Online

July 21, 2008

Những khoảnh khắc từ độ cao 1200m

Filed under: album — minhdaonline @ 6:04 am
Tags:

Từ trên máy bay, hành khách ngắm chiếc cánh to lớn, im lìm bên ngoài chiếc cửa sổ tò vò bé xíu, nhìn những tảng mây xốp đủ hình thù, và thành phố ở phía rất xa, những ngôi nhà như những bao diêm ngộ nghĩnh, cánh rừng, dòng sông uốn lượn.

Một cảm giác đẹp, ai cũng nghĩ tiếc phải lưu giữ nó như thế nào trong hồn mình. Nhưng tiếc như Ngô Minh Đạo thì tiếc lắm, đến mức phải làm ngay một việc gì đó, để chớp lấy những khoảnh khắc không bao giờ còn trở lại.

Quê gốc ở Quỳnh Lưu, Nghệ An nhưng sống ở Vinh từ nhỏ, là phóng viên nhiếp ảnh của Thông tấn xã Việt Nam từ 1959, Ngô Minh Đạo đã kinh qua khắp các chiến trường và tính cho đến khi nghỉ hưu (1998), ông đã có ngót 20 năm được cử đi tháp tùng các vị lãnh đạo Đảng và chính phủ đi công tác khắp mọi miền đất nước. Điều kiện đó là tiên quyết để ông hoàn thành những bức không ảnh đặc sắc của mình.

Ngô Minh Đạo chụp bức không ảnh đầu tiên vào năm 1982. Trong chuyến công tác (tháp tùng đồng chí Lê Duẩn) từ Hà Nội đến Pnompenh, nhà báo – nghệ sỹ nhiếp ảnh trẻ bấy giờ đã bất ngờ trước vẻ đẹp ngoạn mục của sông Vàm Cỏ Đông nhìn từ trên cao. Sau nhiều lần bấm máy không thành công do bị loá (từ trên cao ánh sáng rất mạnh), sau cùng ngày nay chúng ta cũng thể được nhìn thấy bức ảnh ở trang bìa cuốn sách mới in của ông đầu năm nay. Một bức đen trắng đặc tả dòng sông như một con rắn trườn lặng lẽ, với những quãng sẫm màu trên cơ thể do bóng của những tảng mây xốp tỏa bên trên như khói đông.

Nhiếp ảnh là nghệ thuật của khoảnh khắc. Điều này càng rõ rệt hơn khi người chụp phải đua tranh với tốc độ vài trăm km của máy bay. Ngô Minh Đạo nhớ lại: “Có phải tôi thuê máy bay đi để chụp ảnh đâu. Tôi phải tận dụng những chuyến đi công tác. Mình không chọn được thời gian cũng như thời tiết, hoàn toàn chỉ là sự ngẫu nhiên may rủi. Lúc nào mình cũng phải ở tư thế sẵn sàng. Lên máy bay một cái là phải chọn ngay một chỗ ngồi có góc nhìn thuận lợi (Có hôm thấy tôi hăng hái quá, đồng chí Võ Văn Kiệt liền “nhường” cho tôi ngồi chỗ của ông để tôi tiện chụp ảnh). Kiểm tra xem kính cửa sổ nếu mờ thì phải lau đi.Ống kính mở sẵn. Dán mắt ra bên ngoài, có hình ảnh nào đẹp lọt vào ống kính là bấm máy ngay. Thông thường tất cả thao tác phải thực hiện qua một cái cửa tò vò bé toen hoẻn và bất tiện. Còn may mắn được đi trực thăng quân sự thì cửa sổ còn có thể mở và mình được thò đầu ra mà thoả sức chụp. Hay hơn nữa là nếu hôm đấy gió thuận, thì có thể xin mở cái cửa lên xuống bên nách máy bay. Chỉ mở vài giây thôi, mình tranh thủ khi ấy bấm thật nhanh lấy vài kiểu”.

Hoàn cảnh eo hẹp thế nên mới sinh ra nhiều bức ảnh, như bức Vùng đất đỏ miền Đông, và Đập nước Phú Ninh – Quảng Nam, cảnh vật được đóng khung trong một chiếc cửa sổ tròn. Hay như bức Đồng bằng sông Cửu Long, ta nhìn thấy cả tay nắm cửa như cái phanh tay xe đạp ngày xưa ở góc trái tấm ảnh … Và cũng vì thế nhiều người được chứng kiến nhà nhiếp ảnh tác nghiệp, lại “chớp” được cái tư thế hết sức… độc đáo, “khổ não” mà cảm động, một kiểu “bệnh nghề nghiêp”: tự vòng tay mình vào chiếc cửa trực thăng như bị trói, phía sau lưng nhờ một anh bạn “túm áo lôi lại”, kẻo “hăng hái quá” nhà nhiếp ảnh có thể “lao xuống vùng phong cảnh nguyên sơ bên dưới bất cứ lúc nào”!.

Chụp ảnh từ máy bay, không những cần sự chăm chú, nhạy bén, mà còn cần sức khoẻ. Làm sao để thò đầu ra bên ngoài máy bay đang bay với tốc độ vài trăm km, ngay dưới cánh máy, gió quật kinh hoàng, lại phải lấy đầu mình che để gió không quật trực tiếp vào ống kính có thể dẫn tới run tay. Làm sao để chống lại những cơn “long sòng sọc” do những “ổ gà không khí”. Và trong trường hợp đó, cầm máy ngang bao giờ cũng là chắc tay hơn cả. Đó là lý do tại sao ngót 100 bức ảnh trong cuốn sách của ông đều là ảnh ngang.

Lý giải cái gì làm nên các tác phẩm độc đáo của ông ngày hôm nay, Ngô Minh Đạo cho biết: “Lợi thế lớn nhất của tôi là tôi có 17 năm được tháp tùng các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Chính phủ đi công tác trên khắp mọi miền đất nước, là đồng chí Lê Duẩn, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt. Tôi đã không bỏ lỡ những dịp ấy để thực hiện mơ ước của mình”. Đó là một mơ ước khởi nguồn từ khoảng đầu những năm 70. ”Tôi từng được xem những cuốn sách ảnh tuyệt đẹp của Đức, của Pháp, cũng chụp từ trên không. Tôi cứ nghĩ chỉ có những vùng đất xa lạ nào chụp lên mới đẹp thế. Sau khi thành công trong bức ảnh đầu tiên chụp sông Vàm Cỏ Đông, tôi hiểu ra là quê hương mình đẹp biết bao, với vẻ nguyên sơ đầy tính thiên nhiên và vẫn chưa bị bê tông cốt thép hoá quá nhiều. Tôi muốn ghi lại điều đó trong nhiều bức về đồng bằng sông Cửu Long, về Bình Định, Nghi Sơn. Nhưng tôi cũng không quên nhấn mạnh một mặt khác là sự phát triển của đất nước mình trong nhiều bức hoành tráng như Phố Tôn Đức Thắng trên bờ sông Sài Gòn TP.HCM, Khu nghỉ mát Sầm Sơn Thanh Hoá …” – ông Đạo nói.

Thực ra, không ít người có cơ hội để làm việc đó như Ngô Minh Đạo, nhưng không phải ai cũng có đủ quyết tâm và kiên nhẫn để biến niềm say mê nhất thời với những cảnh sắc hiện ra dưới mặt đất thành những bức ảnh như ông. Chính là ông đã tận dụng được “cái chân máy vô hình” cao nhất trong các chân máy của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam, cao đến 1200m! Sự nhạy bén trong nghệ thuật nhiếp ảnh từ trong máu của ông còn bắt nguồn từ truyền thống gia đình. Cha ông, nghệ sỹ Quỳnh Sơn, nổi tiếng với nhiều bức ảnh trong kháng chiến chống Pháp và hiện để lại hàng ngàn thước phim cho Sở VH – TT Nghệ An.

Phải mất hàng ngàn thước phim, sau cùng Ngô Minh Đạo mới có được cỡ 400 bức không ảnh. Gần 100 trong số đó được tập hợp để đưa vào cuốn sách ảnh xuất bản tháng 7/2003 mang tên: Nhìn từ cánh bay – Non nước Việt. Cuốn sách được giải thưởng của Hội nhiếp ảnh Việt Nam năm 2003.

Những bức ảnh của ông, ngoài giá trị thẩm mỹ là những bức ảnh độc đáo ngoạn mục về tất cả các vùng miền lần đầu tiên được công bố thành một series ở VN, còn là sự lưu giữ những giá trị xã hội. Như bức Làng cá Nghi Sơn – Thanh Hoá giữ lại hình ảnh làng chài mà hiện nay đã gần như biến mất, một khung cảnh từ cái thời người ta còn chưa mở một cái cảng nước sâu ở đó. Bức Rừng ngập mặn ghi lại phương thức làm nông nghiệp của người dân vùng đó, phải xẻ rãnh cho nước mặn lưu thông như thế nào. Vùng muối Quỳnh Lưu Nghệ An là cái nhìn thấu hiểu vẻ đẹp và cả sự nhọc nhằn của các chiêm dân quê hương ông. Bức Đập nước Phú Ninh – Quảng Nam nhắc ta tới sự kiện “hú hồn” năm 1999 khi đập nước tưởng vỡ (bức này được giải thưởng ảnh miền Trung năm 2000).

VNN

No Comments Yet »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Blog at WordPress.com.