Không ảnh (ảnh chụp từ trên máy bay) vốn là “lãnh địa” độc quyền của các tay máy chuyên nghiệp. Nhưng hiện nay, khi mà việc đi lại bằng đường hàng không trở nên đơn giản và thuận tiện hơn nhiều thì không ảnh đã trở thành sân chơi cho các nhóm chơi ảnh nghiệp dư. Họ chơi ảnh là để ghi lại cảm nhận của mình trước vẻ đẹp một cách lạ kỳ với góc độ thật đặc biệt…
Yêu ngày nắng, ghét cay ghét đắng ngày mưa…
Khi chiếc máy bay lên cao dần, ngồi trong khoang hành khách ngắm nhìn khung cảnh dưới mặt đất hiện ra mờ ảo qua lớp mây bồng bềnh thật đẹp mắt, những ngôi nhà trong thành phố bé tẹo, vuông vắn như những bao diêm, còn dòng sông thì uốn lượn như một dải lụa. Lúc này đây, nếu ai đó có một chiếc máy ảnh trong tay thì hẳn là không thể làm ngơ trước cảnh đẹp như vậy. Và những bức “không ảnh” nghiệp dư đã ra đời như thế.
Lướt qua một vài trang web như: VNphoto.net, songvan.net… người ta thấy không ảnh được tạo một chuyên mục riêng giống như bao thể loại ảnh khác. Tuy nhiên, về số lượng những người tham gia thảo luận và số lượng ảnh được post lên, rõ ràng là không ăn nhằm gì so với các thể loại chụp trên mặt đất.
Việc là khách hàng thường xuyên của các hãng hàng không dân dụng đã là điều không phải thuộc về số đông. Hơn nữa, để chụp được một bức không ảnh ưng ý vô cùng khó. Với tốc độ vài trăm km/h của máy bay cùng với sự rung lắc của động cơ thì việc chụp ảnh để không bị nhòe là điều kiện cần, và điều kiện đủ là sự ủng hộ của thời tiết, nếu như trời âm u, hoặc mưa thì coi như chuyến đi của người chụp là con số không.
Hoặc khi không có nắng, thì tất cả hình ảnh dưới mặt đất đều bị bẹt khối, hình ảnh của cây từ trên cao, nhà cao không có bóng đổ xuống mặt đất. Chẳng thế mà, người chơi không ảnh vẫn có câu cửa miệng là “yêu ngày nắng, ghét cay, ghét đắng ngày mưa”.
Thú chơi công phu và tốn kém…
Xem ra, việc chụp không ảnh bằng máy bay dân dụng cũng có nhiều điều bất tiện như: Kính máy bay quá mờ và dày, muốn chụp được ảnh thì phải ngồi đầu hoặc ngồi ở khoang vip thì mới hy vọng không bị dính cánh máy bay và một điều nữa, máy bay dân dụng chỉ bay theo một đường cố định nên rất khó xoay xở để kiếm được một bức không ảnh theo ý của mình.
Đối với các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, họ không lựa chọn phương án thực hiện tác phẩm trên những chuyến bay dân dụng. Các tác phẩm gây được ấn tượng đều được thực hiện trên những chiếc trực thăng. Thông thường các nhiếp ảnh gia này đều là do đặc thù công việc mà có dịp được ngồi trên trực thăng để thực hiện “không ảnh”.
Có thể kể tên như: NSNA Ngô Minh Đạo, người đã cho ra đời cuốn sách ảnh “Nhìn từ cánh bay, non nước Việt” là phóng viên ảnh kỳ cựu của Thông tấn xã Việt Nam có 17 năm được tháp tùng các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đi công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc, hoặc là NSNA Giản Thanh Sơn – Phóng viên Báo Công an TP Hồ Chí Minh…
Thế nhưng để có được những bức ảnh đẹp mê hồn về non nước mình, các tác giả cũng phải vất vả chống đỡ với những cơn long sòng sọc của những “ổ gà không khí”, rồi khi thò đầu ra ngoài để chụp ảnh thì ngay trên đầu mình là cánh máy, gió thổi kinh hoàng…
Ở nước ta hiện nay, đã có dịch vụ cho thuê máy bay, chi phí cho một giờ bay vào khoảng 2.800 USD, còn chưa kể những chi phí phát sinh khác. Vì thế, xét về mọi phương diện thì “không ảnh” là một thú chơi… xa xỉ. Không những thế, không phải lúc nào muốn “bay”, muốn chụp ở đâu cũng được mà phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt như phải xin phép để được phép bay ở không phận.
Điều này cũng khiến cho mấy ai đủ kiên nhẫn để theo đến cùng. Hơn nữa, khi cất cánh máy bay trực thăng gây ra tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến khu dân cư và khó tiếp cận tại các vị trí muốn chụp gần ngay mặt đất. Có lẽ thế, “không ảnh” được chụp bằng trực thăng là một điều khó thực hiện với giới nhiếp ảnh nghiệp dư.
Chụp ảnh bằng máy bay mô hình
Trong cái thú chơi này, người ta thấy sự xuất hiện của các bức ảnh được chụp từ máy bay mô hình có đặt máy ảnh số, được điều khiển bởi hai người, một người chuyên phụ trách về máy bay, còn người kia thì chịu trách nhiệm về hình ảnh vì máy ảnh được nối với thiết bị dưới mặt đất. Rõ ràng không ảnh chơi theo lối máy bay mô hình có nhiều ưu điểm hơn hẳn.
Chỉ tính riêng về độ nhỏ gọn, sân bay hạ cánh chỉ chừng 2m2 đến 4m2, và chụp ảnh theo lối này sẽ giúp cho người thực hiện hình ảnh chủ động về góc độ, dễ dàng tạo nên những bức ảnh ưng ý, tất nhiên về chi phí thì cũng tiết kiệm hơn nhiều. Nói về sự công phu cho những “chuyến bay” này, theo anh Lữ Tuấn Anh, thành viên của Flycam Việt Nam cho biết: “1 giờ bay trên không của máy bay mô hình cần phải đổi bằng 100 giờ làm việc cật lực dưới mặt đất”.
Mỗi chuyến đi của nhóm bao giờ cũng có 3 máy bay được đóng hòm và chuyển theo đường hàng không, vì sự cố của máy bay là điều phải lường trước, không thể bỏ ra cả đống tiền rồi lại quay về. Flycam Việt Nam hiện nay đã không dừng lại ở việc chơi không ảnh nữa mà đã thành lập công ty chuyên làm các dịch vụ về không ảnh. Đây cũng là một bước tiến mới cho lĩnh vực không ảnh ở Việt Nam.
Vẫn biết rằng “không ảnh” là một thú chơi tốn kém nhưng cũng phải nói rằng nó đã cho ra đời những bức ảnh “có một không hai”.
Phạm Thu Hương (ANTD)